Nam thần biến thành cún
Phan_13
"Bà cố à, bà mạnh khỏe như vậy làm sao có thể dễ dàng tức chết như vậy!"
Nhìn thấy hai người ầm ĩ lát nữa thế nào cũng đánh nhau, Tô Tiểu Đường chạy nhanh qua đó hòa giải, cùng Phương Cảnh Xán đỡ bà cụ đến bệnh viện điều trị vết thương ở chân, sau đó lại đưa bà cụ về nhà.
"Bà cố, bà ngủ một lúc đi, chạy một quãng đường xa như vậy không mệt sao!" Phương Cảnh Xán vừa nghe bà cố oán trách vừa trải ga giường cho bà.
"Không mệt, ta không ngủ." Bà cụ không vui, ngoan cố trả lời.
"Hay là nghỉ ngơi một chút đi." Tô Tiểu Đường cũng khuyên một câu.
Bà cụ lập tức lao lên giường nằm xuống, nhưng mà một tay vẫn nắm lấy tay Tô Tiểu Đường không buông, rất sợ cô bỏ chạy.
Tô Tiểu Đường đành phải ngồi ở mép giường nghe bà cụ nói chuyện.
Phương Cảnh Xán thấy vậy ánh mắt đầy oán hận, thái độ đúng là khác biệt một trời một vực? Người ta vẫn chưa phải là chắt dâu của bà mà, cũng không phải vợ Phương Cảnh Thâm!
Trên đường đi tâm tình Phương Cảnh Thâm đều đè nén, lúc về đến nhà một lúc lâu vẫn không đi về phía ban công, anh đã quen hết đường đi nước bước trong nhà, tự mình nhảy lên chiếc ghế sofa quen thuộc ngồi xuống.
Phương Cảnh Xán thong thả bước đến, thấy Thịt Viên không khỏi nhíu mày, "Quả bóng nhỏ, mày thật đúng là biết chọn chỗ ngồi đó!"
Dứt lời cậu ta ngồi xuống phía đối diện, nhìn mớ lông xù trên đầu Thịt Viên tay chân ngứa ngáy rất muốn vò vò vài cái, nhưng vì trước đó bị cắn một phát nghĩ đến vẫn thấy như bị kim châm, dĩ nhiên chỉ dám nghĩ mà thôi.
Phương Cảnh Xán ngước mặt lên, không ngừng than thở, than thở xong sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn vẫn hay lầm bầm lẩm bẩm như bệnh.
"Haiz, thật sự tâm trạng quá tệ, bà cố cũng thật là, mình vốn đang lên kế hoạch từ từ thực hiện, kết quả bị bà nhanh hơn một bước chạy đến chắn ngang, xem ra mình nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được! Phương Cảnh Thâm đúng là sát thủ, ngay cả khi người đang nằm trong bệnh viện cũng khiến người khác ấm ức, kiếp trước tôi đã tạo nghiệt gì mà kiếp này phải làm em trai của anh..."
Nói xong mới phát hiện có một ánh nhìn đang rơi trên người mình, nhìn về phía đối diện mới thấy Thịt Viên đang nhìn mình, "Quả bóng nhỏ, mày nhìn tao làm gì? Có phải mày cũng cảm thấy anh ta đáng ghét lắm không, tao nói cho mày biết, đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác tiếp cận chủ nhân mày biết không? Nhớ rõ tao mới là ông chủ của mày!"
Phương Cảnh Thâm ngay cả liếc mắt xem thường cũng không thèm ban cho tên ngu ngốc như cậu ta, lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Phương Cảnh Xán còn đang ảo tưởng đến kế hoạch như mơ của mình, "Mày nói tao nên dùng cách nào mới tốt đây? Đầu óc cô ấy gần như đã hết thuốc chữa, vốn đang đợi đến lúc tình cảm cùng sự hổ thẹn của Tô Tiểu Đường dành cho tên anh trai đáng ghét đó vơi đi một tí mới ra tay, xem ra như vậy không được, hà hà, có rồi! Tao có thể làm theo cách ngược lại mà!"
Tô Tiểu Đường thật vất vả mới dỗ được bà cụ ngủ một lúc, mới vừa bước ra Phương Cảnh Xán đã hớn hở bước đến nắm tay cô kéo thẳng ra ban công, "Tiểu Đường, đến đây!"
"Làm sao vậy?"
Phương Cảnh Xán nịnh nọt, "Trong tay tôi có hai vé xem phim, bạn tôi tặng, tối nay đi xem với tôi nhé!"
Tô Tiểu Đường trầm ngâm, "Cún có thể vào không?"
Phương Cảnh Xán ngẩn người, "Chuyện này... Chắc là không!
"À, vậy tôi không đi đâu."
Sao lại vì không thể dắt cún theo mà không đi chứ, Phương Cảnh Xán nghĩ đây nhất định chỉ là cái cớ, vò tóc cười nói, "Đi xem với tôi đi! Thật sự rất thích phim này, nhưng mà tôi lại đi một mình thì không có nghĩa gì, hay là tôi mang gì đó làm vật trao đổi với cô được không?"
"Trao đổi?" Tô Tiểu Đường không hiểu.
"Đúng vậy!" Phương Cảnh Xán cười hì hì, "Có muốn xem ảnh của anh tôi lúc còn bé không? Cực kỳ dễ thương cực kỳ đáng yêu luôn! Đi với tôi nhé, tôi lấy cho cô xem!"
Thấy có thể lấy được thêm thông tin về nam thần, mắt Tô Tiểu Đường lập tức sáng như sao, nhưng nhanh chóng u ám trở lại lắc đầu, "Bỏ đi..."
Haiz? Sao lại không muốn? Biểu cảm của cô ấy vừa rồi rõ ràng là rất muốn mà!
Xem ra vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, sắc mặt Phương Cảnh Xán trầm xuống quyết định tung đòn sát thủ, cố tình nhích lại gần cô dụ dỗ. Thấp giọng dụ hoặc nói, "Không phải chỉ là ảnh chụp bình thường đâu, mà là ảnh chụp ‘nude’. Nghĩ mà xem, chỉ có mỗi mình tôi có, thật sự không muốn sao..."
Đứa em trai này vì niềm vui của bản thân, không ngại đạp lên người anh trai leo cao, không hề cảm thấy hổ thẹn!
Bên này Tô Tiểu Đường đã không còn gì để nói, hỏi cậu thật sự cất giấu loại hình này sao?
Lúc này trong lòng của Tô Tiểu Đường như bị một vạn con husky chạy qua, thật sự là nghiệp chướng mà, Phương Cảnh Xán cậu bán đứng anh trai cậu, chỉ vì muốn lấy lòng tôi mà cả loại chuyện này cũng làm sao!
Chương 24
"Tôi không muốn! Phương Cảnh Xán anh đừng làm bừa!"
Tô Tiểu Đường ra sức từ chối, vừa nói vừa nơm nớp lo sợ, liếc mắt quan sát Phương Cảnh Thâm đang nhàn nhã ngồi trên ghế, sợ bị anh phát hiện mơ tưởng của bản thân.
Ngay cả cách này cũng không được sao? Phương Cảnh Xán đành phải tiếp tục cố gắng: "Tôi sẽ dùng những bí mật nhỏ mà Phương Cảnh Thâm không muốn ai biết để trao đổi có được không, chuyện của anh ta tôi biết tất cả!"
"Không được, như vậy không tốt!" Tô Tiểu Đường sắp không chịu nổi.
Phương Cảnh Xán buồn bực không thôi, phải sửa lại mới được! Tên đáng ghét Phương Cảnh Thâm tôi lợi dụng anh chả được ích lợi gì!
Nhưng mà buồn bực xong lại vui vẻ, xem ra Tiểu Đường đã không còn si mê anh trai mình nữa rồi, nếu không sẽ không cưỡng lại được cám dỗ như vậy.
"Cái này không được cái kia cũng không được, Tiểu Đường cô hãy nói thật đi, có phải cô ghét tôi lắm không?" Phương Cảnh Xán bắt đầu giả vờ đáng thương.
Tô Tiểu Đường vội vàng xua tay, "Không có mà!"
"Vậy cô mời tôi đến nhà cô chơi đi ~" Phương Cảnh Xán bắt đầu bám lấy cô.
"Được được được! Cậu muốn đến thì cứ đến!" Rất sợ việc anh em họ lại xảy ra xô xát như lần trước, Tô Tiểu Đường đành phải chiều theo, sau đó nhanh chóng mang theo nam thần rời khỏi nơi ồn ào này.
Kế hoạch đeo bám thành công, cuối cùng Phương Cảnh Xán cũng hài lòng, "Đừng quên đó! Hôm nào tôi phải đến tìm cô mới được! Còn nữa, đừng bao giờ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của bà cố nhà tôi..."
***
Tô Tiểu Đường không thể nào ngờ được bà cố của Phương Cảnh Thâm thật sự muốn xung hỉ cho anh ấy, nhưng mọi chuyện lại ứng nghiệm lên người cô.
Nội tâm của cô rối bời, rất muốn tìm Phương Cảnh Thâm nói chuyện, hỏi ý kiến của anh, nhưng lại không dám hỏi, chuyện hoang đường như vậy còn phải hỏi sao? Nam thần nhất định sẽ không bao giờ đồng ý! Nếu như cô tự mình đi hỏi thì khác nào để lộ ra rằng bản thân cô đang rất chờ mong?
Đang vô cùng bối rối nên Tô Tiểu Đường cũng không biết nên nói gì.
Thật ra tính tình của cô bình thường cũng rất dễ dãi nhưng đối với mọi chuyện lại rất dứt khoát, chỉ là có liên quan đến người nào đó thì bản thân lại do dự không dám tự mình quyết định gì cả.
Vậy nên Tô Tiểu Đường không hỏi, Phương Cảnh Thâm cũng không có biểu hiện gì trong chuyện lần này, hai người lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trước khi đi Phương Cảnh Xán còn hò hét nói hôm nào đó sẽ đến nhà cô chơi, thế nhưng Tô Tiểu Đường không ngờ hôm nào đó lại đến nhanh như vậy, sáng hôm sau cô mới vừa rời giường chuẩn bị đi chạy bộ thì cậu ta đã xuất hiện.
Tô Tiểu Đường nhìn thấy Phương Cảnh Xán mới sáng sớm đã đứng ngay trước cửa nhà mình, vận một bộ quần áo màu vàng óng ánh mà ngây ngẩn cả người, "Ơ, Phương tiên sinh? Sao cậu lại đến đây?Phương Cảnh Thâm xảy ra chuyện gì sao?"
Vẻ mặt rạng ngời như ánh mặt trời rạng rỡ của Phương Cảnh Xán thoáng chốc tan biến như mây khói, biểu hiện trên mặt dường như rất đau lòng, "Tiểu Đường, không phải cô đã đồng ý mời tôi đến nhà cô chơi sao, lại còn gọi tôi là Phương tiên sinh nữa!"
"À... Xin lỗi, tôi không kịp phản ứng, khụ, cậu đến sớm thật đó!"
Phương Cảnh Xán nhìn quần áo trên người cô đầu mày chau lại, "Cô muốn ra ngoài chạy bộ sao?"
Tô Tiểu Đường gật đầu, "Đúng vậy, sáng nào tôi cũng ra ngoài chạy bộ."
Sắc mặt của Phương Cảnh Xán lại u ám thêm vài phần, "Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, sáng sớm chạy bộ giống như cực hình!"
"Không sao, tôi béo quá mà, phải vận động nhiều một chút ~" Tô Tiểu Đường không để tâm nói thẳng.
Phương Cảnh Xán lập tức phản bác: "Cô không hề béo chút nào!"
"À..." Tuy rằng những lời này là cô vẫn luôn ao ước được nghe, nhưng Tô Tiểu Đường vẫn rất muốn hỏi: Mắt anh có vấn đề sao?
Đang nghĩ phải nói gì tiếp theo, ống quần giật giật, là Phương Cảnh Thâm đang bị bỏ rơi ngồi xổm dưới đất sốt ruột dùng chân cào mấy cái.
"À, thế này đi!" Tô Tiểu Đường vội vàng nói, sau đó nhìn về phía Phương Cảnh Xán, "Tôi muốn đi chạy bộ, cậu..."
Phương Cảnh Xán cân nhắc sau đó mở miệng nói: "Tôi cùng chạy với cô!"
Tô Tiểu Đường suy nghĩ một chút, người đến nhà chơi cô không thể mất lịch sự bảo cậu ta về được, theo phép lịch sự thì đáng nhẽ ra hôm nay cô phải nghỉ chạy một buổi ở nhà tiếp cậu ấy, nhưng khi nhìn hành động này của Phương Cảnh Thâm tất nhiên là phải tiếp tục chạy, vậy nên chỉ có thể làm vậy, nhưng cô vẫn lo Phương Cảnh Thâm không được vui, dù sao hôm qua cậu nhóc này đã làm chuyện không phải với anh trai mình, Tô Tiểu Đường thật sự rất lo lắng khi để hai người này ở cùng nhau.
Cho nên Tô Tiểu Đường vẫn quyết định nghe theo Phương Cảnh Thâm
"Cậu có muốn chạy chung với tôi không?" Tô Tiểu Đường vừa thử dò hỏi, vừa sờ đầu Phương Cảnh Thâm, tay liên tục vuốt ve, trong đầu lại xuất hiện một dấu hỏi, nhìn qua có vẻ như đang hỏi Phương Cảnh Xán, nhưng thật ra là đang trưng cầu ý kiến của Phương Cảnh Thâm.
Phương Cảnh Xán cho là cô nghi ngờ năng lực của mình, vội vàng xoa bóp cánh tay trả lời: "Cô đừng xem bộ dáng tôi thế này, ngày thường tôi cũng rất hay vẫn động! Thân thể rất tốt!"
Bộ dạng giống như hận không thể tự cởi quần áo mình ra để chứng minh cho cô thấy, lúc này, Phương Cảnh Thâm "Gâu" một tiếng, Phương Cảnh Xán lập tức vui ra mặt, tự luyến* nói: "Nhìn xem, Thịt Viên cũng đồng ý với lời nói của tôi!"
* Bản thân tự khen, tự yêu mình
Phương Cảnh Thâm đâu phải tự nhiên "Gâu" cho cậu ta nghe, bên này Tô Tiểu Đường thấy cuối cùng Phương Cảnh Thâm cũng đồng ý "Gâu" một tiếng, lập tức nói, "Vậy được rồi!"
***
Tô Tiểu Đường ngốc nghếch nhanh chóng phát hiện ra quyết định này sai lầm đến độ nào.
Cô là một cô gái bình thường, dáng người lại mập mạp như vậy, bên cạnh lại có thêm một anh chàng đẹp trai dát vàng lóng lánh như thế, lại còn quay sang nhìn cô cười tươi như hoa, thân thiết vô cùng... Cảnh này thật sự quá dễ làm người khác chú ý!
Nhưng đây đều là quyết định do nam thần đưa ra, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không dám mơ tưởng gì, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy.
Vì thế, sáng hôm nay người nào bắt chuyện với cô gần như ai cũng hỏi một câu "Vị này chính là?" ."Một người bạn" "Chỉ là bạn bình thường" "Thật sự chỉ là bạn thôi" ... Tô Tiểu Đường trả lời đến mức miệng cũng thấy mỏi.
Tuy rằng Tô Tiểu Đường nói chỉ là bạn, nhưng thái độ vô cùng thân thiết của Phương Cảnh Xán người tinh mắt đều phát hiện ra có vấn đề, cho nên mọi người đều cảm thán~.
"Thật ngưỡng mộ, lại có động lực rồi! Tôi quyết định rồi, ngày mai sẽ đi bày tỏ cùng nam thần!"
"Tiểu Đường cố gắng lên nhé! Tôi sẽ ủng hộ cô! Cô đúng là ngọn đèn soi đường cho những người mập mạp như chúng tôi!"
"Mẹ kiếp kẻ nào xuống tay nhanh vậy? Tôi còn đang định nếu em gầy đi một tí tôi sẽ theo đuổi em!"
Tô Tiểu Đường nhận được thật nhiều lời ngưỡng mộ, đương nhiên, cũng có người ganh tị vì “một đóa hoa tươi lại cắm trên người một cô gái béo phì”, thật là cải trắng đều bị heo ăn hết mà...
Tô Tiểu Đường nghe xong lập tức chết lặng, tùy bọn họ muốn nói gì thì nói, dù sao mọi chuyện khó nghe cô đều nghe qua cả rồi, loại chuyện này chẳng thể gây thương tổn gì cho cô.
"Tiểu Đường, tôi biết có một nhà hàng Pháp mới mở, đầu bếp cực kỳ nổi tiếng, lần trước tôi đi ăn thử, món ăn thật sự rất ngon, đến mức suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi, lần tới tôi dẫn cô đi ăn nhé, cô nhất định sẽ thích!"
"Tiểu Đường Tiểu Đường, lần trước bạn của tôi mang cho tôi một ít kẹo nhập khẩu, nói là rất ngon, hôm nay quên mang theo, lần tới tôi mang cho cô nhé!"
"À được rồi, tôi cũng có một người bạn mở một hãng chocolate, tôi dẫn cô đi tham quan có được không?"
...
Tuy rằng trên đường đi chuyện Tô Tiểu Đường lo lắng không có xảy ra, hai người bọn họ rất khó mới có được sự yên bình thế này, chỉ là Phương Cảnh Xán vẫn cứ điên cuồng thao thao bất tuyệt với đề tài của mình, Tô Tiểu Đường quả thực khổ không tả được.
Nhưng cái cậu Phương Cảnh Xán này, tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra thân thiết, đôi lúc quá nhiệt tình ..., nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất chân thành, quan trọng nhất là, cậu ấy là em trai của Phương Cảnh Thâm, thích một người sẽ yêu mến cả những người bên cạnh họ... Dĩ nhiên cô có muốn ghét cũng không ghét được.
Phương Cảnh Xán nói xong lời cuối cùng lại nói đến vấn đề cậu ta quan tâm nhất, "Xung hỉ gì đó thật sự không khoa học chút nào, cho nên cô đừng bao giờ nhẹ dạ mà đồng ý yêu cầu của bà cố, có biết không?"
"Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy." Tô Tiểu Đường cười cười trả lời.
Cô nghĩ kỹ thật ra không cần thiết phải quá để tâm đến vấn đề này, cho dù bà cố của Phương Cảnh Thâm vì quá tuyệt vọng nên chuyện gì cũng dám thử, nhưng còn những người khác trong Phương gia lẽ nào có thể tùy ý để bà làm loạn như vậy, hơn nữa chuyện nam thần không đồng ý có đánh chết cô cũng không dám làm.
Phương Cảnh Thâm đứng bên cạnh lúc nghe được lời nói của Tô Tiểu Đường không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô.
"À, còn một chuyện nữa..." Phương Cảnh Xán đột nhiên trở nên có chút thiếu tự nhiên, dè dặt mở miệng nói, "Tiểu Đường, cô nghĩ..."
"Chuyện gì?" Tô Tiểu Đường hỏi.
Phương Cảnh Xán bên này đang muốn nói, điện thoại di động chợt vang lên, đành phải nghe điện thoại trước.
Phương Cảnh Xán vừa nói đến chuyện công việc vẻ mặt lập tức thay đổi, Tô Tiểu Đường vẫn luôn nghi ngờ tính tình Phương Cảnh Xán như vậy làm sao có thể quản lý được cả công ty quy mô lớn đến thế, lúc này mới phát hiện lúc cậu ta bình thường rất dễ dọa người!
Người của Phương gia quả nhiên đều không bình thường.
Mặt khác Phương Cảnh Xán quả thực giống như lời cậu ta nói được rèn giũa rất tốt, vừa nghe điện thoại vừa chạy bộ nhưng giọng nói hoàn toàn không có gì khác thường.
"Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi? Vậy là tốt rồi. Nói nhảm, đương nhiên là phải nhanh lên! Không được, vậy thì cậu tự mình đi làm, phải chắc chắn là bác sĩ Steve Smith, đừng dùng thực tập sinh hay trợ lý bác sĩ nào đó lừa dối tôi nữa! Chuyện này cậu không cần phải xen vào, chuyên tâm làm tốt chuyện này là được, còn nữa bệnh viện bên đó..."
Phương Cảnh Xán chắc chắn đang nói đến chuyện của Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường đứng bên cạnh nghe thôi cũng thấy rất cảm động, lần say rượu đó cô chỉ biết người em trai này bề ngoài đối với Phương Cảnh Thâm có vẻ không được hòa thuận cho lắm, thật ra thì rất quan tâm đến người anh trai này.
Lúc Phương Cảnh Xán nói điện thoại xong tiếp tục hi hi ha ha bắt chuyện với Tô Tiểu Đường, hai người trò chuyện cũng rất hòa hợp, Phương Cảnh Xán để bản thân bình thường trở lại rồi tiếp tục nói chuyện kia, Tô Tiểu Đường lại gặp mấy cậu lính như mọi hôm.
Lúc đội hình đang nghiêm túc chăm chỉ chạy bộ vừa gặp được Tô Tiểu Đường và Phương Cảnh Xán cả đội vừa chạy vừa quay sang nhìn chằm chằm vào hai người họ, mọi người đã chạy xa, đầu vẫn còn ngoảnh lại, sau cùng một đám người đồng loạt quay đầu đưa ánh mắt lên người đội trưởng nhà mình, trong ánh mắt còn để lộ một tia đồng cảm.
Trang Nghị tất nhiên cũng nhìn thấy, vốn không nghĩ gì, nhưng lại bị ánh mắt của đám người kia kỳ kỳ quái quái trêu chọc đến phát bực, đôi mắt sắc bén như sát thủ quét qua người bọn họ ý muốn cảnh cáo.
Cả đội hình lúc này mới nơm nớp lo sợ thu hồi ánh mắt, tuy rằng ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thán: Ôi giời thẹn quá hóa giận, thẹn quá hóa giận đây mà...
Phương Cảnh Xán dường như phát hiện bầu không khí có chút bất thường, quay đầu dùng ánh mắt dò xét lướt qua người Trang Nghị, xem ra chuyện khó giải quyết không chỉ có một!
Chương 25
Sau khi chạy bộ xong quay về đến nhà.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy Thịt Viên đứng bất động ở cửa liền cười dụ dỗ nó, "Quả bóng nhỏ, đến đây nào ~".
Phương Cảnh Thâm dùng ánh mắt sắc lẹm lướt nhẹ qua người cậu một cái, sau đó không thèm nhìn tới nữa.
Nụ cười của Phương Cảnh Xán lập tức đông cứng lại, vì sao anh lại cảm thấy con cún này giống như đang dùng ánh mắt xem thường để nhìn mình thế nhỉ?
Làm sao cún lại có vẻ mặt như thế được?
Phương Cảnh Xán thu hồi suy nghĩ vớ vẩn của mình lại, gãi gãi đầu hỏi: "Tiểu Đường, tại sao Thịt Viên không đi vào?"
Tô Tiểu Đường cầm hai cái khăn ướt từ trong toilet đi ra, ngồi xổm trước mặt Phương Cảnh Thâm, "Bởi vì phải trước khi vào phải lau chân, với lại lông cũng dính bụi, Thịt Viên rất thích sạch sẽ."
Vì vậy, Phương Cảnh Xán nhìn thấy Thịt Viên vẫn không nhúc nhích chủ động đưa chân ra, lau xong một chân lại chủ động chìa chân khác, xong xuôi thì cúi đầu thấp xuống, Tô Tiểu Đường bèn đổi một cái khăn mặt khác tỉ mỉ lau lông cho nó một lần.
Phương Cảnh Xán nhìn thấy không ngừng trầm trồ khen ngợi, đồng thời trong lòng nảy lên một cảm giác khác thường, trước đây anh vẫn cảm thấy có chút quái lạ, một số hành vi của chú cún béo tròn này mơ hồ làm anh nhớ đến ông anh cao ngạo lạnh lùng nhà mình, bây giờ xem ra ngay cả cái bệnh nghiện sạch sẽ cũng giống nhau hoàn toàn.
Thấy một người một cún sống chung vô cùng hòa hợp, đối với cậu thì Thịt Viên luôn chẳng thèm ngó ngàng tới nhưng khi đối mặt với Tô Tiểu Đường cuối cùng cũng ra dáng mà một con cún nên có, Phương Cảnh Xán cảm thấy mình được mở mang đầu óc. Điên mất rồi, cậu sao lại có thể nghĩ rằng con cún này giống Phương Cảnh Thâm…
Sau khi xử lý cho Phương Cảnh Thâm xong, Tô Tiểu Đường vừa lòng gật đầu, đang chuẩn bị đứng lên, Phương Cảnh Thâm đột nhiên tiến lại gần một chút, sau đó, cái đầu xù lông chà lên mu bàn tay cô...
Này này này... Nam thần đang làm gì thế?!
Động tác này, Phương Cảnh Xán nhìn thì không có gì, nhưng trong mắt Tô Tiểu Đường, đây là động tác vô cùng thân thiết chưa từng có từ trước đến nay thậm chí có thể gọi là làm nũng, quả thực khiến cô vừa mừng vừa lo, trái tim đập loạn xạ, ngay cả mắt cũng bắt đầu cay cay…
Có phải cô rất dễ dàng thỏa mãn hay không? Vì sao đã luôn cảnh cáo chính mình không nên tiếp tục ảo tưởng đến anh, nhưng vẫn bị cảm động một cách dễ dàng như thế…
Tô Tiểu Đường, trước khi bản thân thất thố liền quay lưng lại, "Anh ngồi tự nhiên đi, muốn uống gì? Trà được không? Hay là nước trái cây? Cho anh ly chanh ép nhé?"
Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tô Tiểu Đường mắt đỏ lên sau đó chạy biến mất, Phương Cảnh Thâm trong lòng bất giác trở nên mềm mại.
"Sao cũng được." Phương Cảnh Xán không ngại ngùng đánh giá đồ đạc trang trí theo phong cách của Nhật trong phòng, liếc mắt nhìn đến chiếc ghế sô pha màu hồng phấn, vì thế vui vẻ nhấc cái gối ôm hình quả dâu ôm vào lòng rồi đặt mông ngồi xuống.
Điều chỉnh lại tâm tình xong, Tô Tiểu Đường bưng nước trái cây ra, thấy Phương Cảnh Xán ngồi ở đó, sắc mặt 囧.
Nói là ngồi tự nhiên, thế nhưng nhiều chỗ như thế, vì sao liếc một cái lại chọn đúng chỗ nam thần ngồi chứ, đây đúng là hai anh em trời sinh không hợp nhau.
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một cái lúng túng nói: "Cái này, đây là ổ của Thịt Viên.."
Sắc mặt Phương Cảnh Xán đen lại, đứng lên, quay đầu nhìn cái sô pha màu trắng phủ nhung vừa mềm vừa thoải mái, nhìn cô bật thốt lên: "Tiểu Đường, tôi thật ước có thể làm chó nhà cô!"
Tô Tiểu Đường: ""
Phương Cảnh Thâm: ""
Thời buổi này, ngay cả làm chó cũng có người muốn tranh giành sao?
Phương Cảnh Xán luôn miệng nói muốn đến nhà cô chơi, Tô Tiểu Đường hoàn toàn không biết nên đón tiếp cậu ta như thế nào, ở nhà cô thực sự không có gì hay để chơi cả.
Đang rầu rĩ thì điện thoại vang lên.
"Thật xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
"Không sao, không sao, cô cứ làm việc của mình đi, tôi chơi với Thịt Viên ~"
Tô Tiểu Đường thấy trên màn hình điện thoại nhấp nháy chữ "S" vội vã đi lên sân thượng, "Alo"
Trong phòng, Phương Cảnh Xán không biết từ đâu móc ra cục xương, đến trước mặt Phương Cảnh Thâm vẻ mặt lấy lòng, vẫy vẫy cục xương trêu đùa anh, "Quả bóng nhỏ, bảo bối, lại đây nào ~"
Phương Cảnh Thâm vừa nhìn sắc mặt Tô Tiểu Đường là biết ai gọi điện tới ngay, đang lo lắng chuyện này, làm gì để ý đến em trai mình, ngay cả ánh mắt cũng chả thèm đảo qua.
Phương Cảnh Xán không ngừng cố gắng tìm đồ ăn vặt cho thú cưng trong túi, "Thịt Viên nhiều đồ ăn lắm ~ ăn ngon lắm nhé ~"
Vẫn như trước không được để ý tới.
Cút! Con chó này rốt cục là thuộc giống loài kỳ lạ gì đây? Thực sự là Husky sao? Sao khác biệt thế...
Phương Cảnh Xán vừa oán thầm vừa lấy quả bóng trong góc nhà mang tới trước mặt anh, "Thịt Viên, tao chơi bóng với mày được không?"
Lúc này, rốt cuộc Phương Cảnh Thâm cũng quay đầu lại nhìn cậu ta, bởi vì cậu ta tự xưng "Anh".
Haiz, Thịt Viên vì sao lại nhìn mình như thế, cậu đã làm gì sai sao? Phương Cảnh Xán không hiểu.
Haiz, không phải nói chó đều vô cùng đơn giản sao? Thế sao so với lòng phụ nữ còn khó đoán hơn...
Kế hoạch của Phương Cảnh Xán lôi kéo làm thân với Thịt Viên thất bại hoàn toàn, trong lòng vô cùng thất vọng.
Lúc này Tô Tiểu Đường đã nói chuyện điện thoại xong đi xuống, thấy khuôn mặt Phương Cảnh Xán ủ rũ cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Phương Cảnh Thâm không chịu chơi đùa cùng cậu ta.
"Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua thức ăn?"
Phương Cảnh Xán thấy Tô Tiểu Đường đặt máy tính xuống bàn ngồi ở đối diện nói, "Tiểu Đường, cô cứ làm việc của cô đi, thỉnh thoảng nói với tôi một câu là được rồi, không cần phải quan tâm tới tôi!"
Tô Tiểu Đường đành phải ngồi ở đối diện, câu được câu không trò chuyện với cậu ta.
Bình thường nếu có người ngoài ở đây Phương Cảnh Thâm hoặc là sẽ lên sân thượng hoặc đến nơi nào yên tĩnh đợi, lần này lại ngồi trực tiếp ở phía sau ghế sô pha của bọn họ.
Tô Tiểu Đường suy nghĩ, à, đúng rồi, Phương Cảnh Xán cũng đâu tính là người ngoài.
"Hôm nay anh không đi làm sao?" Tô Tiểu Đường vừa nói chuyện với khách hàng vừa hỏi.
"Gần đây nghỉ ngơi."
"À."
"Tiểu Đường, cô vẫn ở một mình sao?" Phương Cảnh Xán hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian